Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_4
- Hay cậu ấy đi cùng Kim Ngưu? Để tớ gọi hỏi xem thế nào.
Kết quả nhận được từ Kim Ngưu cũng không phải. Bảo Bình bắt đầu bất an. Vốn có linh cảm tốt, Song Ngư chợt nói:
- Liệu có phải đây là trò đùa của ai đó? Nhân Mã và Sư Tử.
Không nói thêm điều gì, hai người họ tới ngay nhà Sư Tử ở trung tâm thành phố. Và cả Kim Ngưu sau khi nhận được tin cậu ta cũng tới đó và đi cùng. Tới nơi. Trước mắt họ là một ngôi biệt thự rộng lớn,trang hoàng và lộng lẫy. Không ngắm nhiều,anh bấm chuông. Một người phụ nữ khoảng 50-60 tuổi mở cổng.
- Các cháu tìm ai?
- Cháu chào cô,cô cho cháu gặp bạn Sư Tử ạ. –Bảo Bình nhanh nhảu.
- Cậu chủ đang ở trên phòng. Bacháu ở ngoài này đợi,cô vào trong thông báo với cậu chủ.
- Vâng ạ. Chúng cháu có việc gấp,nhờ cô nhắn nhanh giùm cháu là có Bảo Bình,Kim Ngưu và Song Ngư cần gặp ạ.
Người giúp việc đóng cửa quay vào.
“ Quả thật nhà giàu có khác, cách đối đãi cũng chẳng khác vua chúa là mấy. Có người muốn gặp cũng cần phải tâu báo. Thế này thì hết muốn gặp luôn.”- Kim Ngưu nghĩ thầm.
Nghe tên Kim Ngưu và Bảo Bình, vốn lại là người có suy luận hết sức logic, hắn đoán ngay có liên quan tới Bạch Dương. Nhưng hắn không biết có chuyện gì với nó mà hai người kia lại tới tận nhà tìm hắn. Hắn cũng muốn biết chuyện gì.
Ba người bước vào khoảng sân rộng nhà Sư Tử. Những chậu cây cảnh được đặt ngay ngắn và tỉa tót rất đẹp. Một khu vườn rộng và bài trí giống như công viên,có hồ bơi,hồ cá,có nơi nghĩ ngơi nữa. Ba người cùng bước vào nhà trong. Hắn đang xem ti vi ở phòng khách trông có vẻ chăm chú nhưng thực chất đầu óc hắn đang ở chỗ ba người “khách” đó.
- Sư Tử? Chắc cậu biết chúng tôi đến đây chứ? –Bảo Bình không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
Hắn quay lại. Khuôn mặt đùa cợt không khỏi khiến Bảo Bình nỗi giận. Rồi hắn cất giọng:
- Ồ ba bạn hôm nay tới chơi sao không báo trước cho tớ. Bất ngờ quá. Qua đây ngồi đi. –rồi quay qua người giúp việc. –dì à,lấy nước mời khách!
- Bach Dương có ở đây chứ, Sư Tử? –Kim Ngưu thực sự rất lo lắng cho nó.
Hắn đoán không sai. Là nó. Ba người này tới đây là có liên quan tới nó. Nhưng vừa rồi Kim Ngưu nói Bạch Dương có ở đây là sao? Hắn bắt đầu bất ngờ. Hắn muốn biết chuyện gì.
- Các cậu tới đây là để tìm Bạch Dương sao?
- Đúng vậy,chúng mình rất lo cho cậu ấy. Cậu ấy từ sáng chưa về nhà. –Song Ngư giải thích.
Bạch Dương không về nhà ư? Bạch Dương không về mà họ lại tới tìm hắn? Hắn cũng thường xuyên không về nhà vài ngày đó thôi. Và có ai đi tìm hắn như vậy đâu chứ? Họ đang nghĩ là hắn bắt cóc nó à? Để làm gì trong khi hắn cũng đang lo dần đều thế này chứ?
- Bạch Dương không về nhà? Sao lại tới hỏi tớ? Tớ không biết? Tớ chẳng liên quan quái gì cậu ta cả. Các cậu nghĩ mình bắt cóc cậu ta sao?
- Không phải sao? –Bảo Bình bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Này, Bảo Bình, ý cậu là sao đây? Cậu ta là ai mà tớ phải như thế. Một cô bé nghèo không gia đình,lạnh lùng vô cảm,cũng chẳng xinh đẹp gì... haha… thật buồn cười.
- Cậu... biết nó? –Bảo Bình hoang mang.
- Cậu không phải che dấu nữa, Bảo Bình. Tớ biết tình cảm kaka- muội muội của hai người rất tốt, nhưng hai cậu sống trong một nhà như thế có ổn không nhỉ? Nếu cả trường biết được chuyện này... tớ e rằng cả cậu và cô ấy chắc không còn là học sinh của trường nữa đâu.
Đến lượt Song Ngư và Kim Ngưu ngơ ngác. Bạch Dương và Bảo Bình ở chung một nhà sao? Song Ngư vỡ lẽ chuyện gọi tới nhà Bạch Dương mà người nghe máy lại là Bảo Bình.
Kim Ngưu quay sang Bảo Bình:
- Hai người ở chung sao?
Nhìn qua Sư Tử, hắn đang cười đắc thắng.
- Anh em ruột ở chung một nhà mà cũng có chuyện đuổi khỏi trường sao? Sư Tử.
- Haha tớ thấy buồn cười quá... buồn cười chết đi được. Haha… anh em ruột sao? Là cùng cha khác mẹ,cùng mẹ khác cha hay khác cả cha lẫn mẹ hả Bảo Bình?
Bảo Bình đã quên rằng chuyện gì hắn cần biết đều không thể dấu nỗi hắn,huống hồ Bạch Dương đã nhiều lần cãi tay đôi với hắn.
- Cậu cần bằng chứng không? ADN nhé? –hắn tiếp tục thì thầm vào tai Bảo Bình.
Kim Ngưu lên tiếng giải nguy:
- Sư Tử,hôm nay chúng tớ tới đây đưa Bạch Dương về,không phải tới xem diễn tuồng của cậu. Mong cậu hiểu và để cậu ấy về nhà.
- Vậy tớ nói cho các cậu biết Bạch Dương không có ở chỗ tớ. Các cậu muốn tìm thì mời tới nơi khác tìm.
- Thật không có sao? – Song Ngư nghi ngờ.
- Tin hay không tùy các cậu thôi. Cậu ta có đồng ý để tớ bắt về đây rồi yên lặng thế này hay không? Xem ra Bạch Dương nhà các cậu có vẻ nhiều kẻ thù chứ nhỉ.
Nghe có vẻ đúng. Ba người rời khỏi nhà Sư Tử và đi tìm. Tìm khắp nơi. Tới tối cũng không được manh mối nào. Hắn cũng cảm thấy lo lắng? Ai hại cô ấy nhỉ? Biết là nó có nhiều kẻ thù. Và kẻ đó chỉ quanh quẩn trong lớp thôi, hắn suy luận như thế. Nhưng hắn lại nghĩ có nhiều người quan tâm thế cơ mà. Có lẽ hắn hơi ghen.
Trong khi đó...
Tới một nơi vắng vẻ,nó biết mình đã bị lừa. Hai người phía sau bịt miệng nó bằng cái khăn tẩm thuốc mê,trói tay lại rồi quẳng nó vào một căn nhà hoang gần đó.
Nó không nghĩ đây là cách trả thù của một học sinh lớp 11,chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nó không có cách gì cả. Phải xem số phận của nó. Từ ngày chuyển lớp,nó đã gặp bao nhiêu rắc rối. Nhưng nó cũng không hối tiếc. Nó có kaka luôn ở bên bảo vệ nó,có Kim Ngưu luôn hiểu,cảm thông và giúp đỡ nó,còn có Song Ngư nữa,rồi nó cũng chẳng gây chuyện gì lớn lao. Thế là được. Còn một điều,nếu như nó có chuyện gì,anh sẽ thế nào? Nó không dám nghĩ tới,càng không cho phép nghĩ tới...
Hai ngày trôi qua. Bao quanh nó là một màn đêm đen đặc. Cánh tay nó mỏi nhừ vì bị tói chặt từ phía sau. Cổ tay đang rỉ máu. Nó nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Xa anh nó mới cảm nhận được nó cần anh tới mức nào. Chắc anh cũng đang đi tìm nó. Nó nhớ lại những kỉ niệm nó và anh. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi thấm vào chiếc khăn che kín đôi mắt, một vài giọt rơi xuống áo.
- Sao rồi Bạch Dương? Đói không? Cậu là người mạnh mẽ lắm cơ mà. –Thiên Bình đến bên nó, cúi xuống,nâng mặt nó lên. –cậu cũng biết khóc sao? Cậu mạnh mẽ lắm cơ mà? Khóc vì sợ à,hay vì đói khát? Haha…
Vẫn giọng nói cứng cõi và lạnh tanh.
- Cậu muốn gì?
- Haha… muốn gì ư? Muốn cho cậu biết tớ là ai.
(bịt cmn mắt người ta lại thì còn thấy gì nữa mà biết với không)
- Là ai thì đã sao? Cậu chỉ muốn cho tớ biết cậu là ai thôi sao? Khi tớ biết rồi thì sao nào? Cậu sẽ làm gì tiếp theo khi tớ biết cậu trong hình dạng này?
- Cậu... không sợ chết sao? – Thiên Bình hỏi chậm rãi,trên tay là chiếc dao gọt hoa quả. Kề vào mặt nó –tớ sẽ giết cậu từ từ. Cậu biết không, ngay từ lúc cậu bước vào lớp tớ đã không có thiện cảm với cậu. Tại sao một người quá đỗi bình thường như cậu lại có được sự chú ý từ mọi người mà không phải là tớ,trong khi tớ là hoa khôi? Đầu tiên cậu giới thiệu bản thân khiến tớ mất mặt. Từ lần đó tớ đã cực kì ghét cậu rồi. Tớ ngồi cạnh Bảo Bình nhưng lại luôn bắt gặp ánh mắt của cậu ta hướng về phía cậu. Còn Nhân Mã và Sư Tử cũng chú ý cậu. Rốt cuộc cậu là cái thứ gì chứ,cậu nghĩ mình là ai? Chỉ là một người bình thường nếu không nói là xấu,chỉ là một người nghèo nếu không nói là nhà quê? Giờ tớ sẽ cho cậu thấy tất cả những gì cậu cần thấy...
CHƯƠNG 9
“aaaaaa”
Anh bừng tỉnh giấc. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Anh đã mơ,nó bị bắt đi rồi bị giết. Cho tới giờ anh và hai người bạn kia vẫn chưa tìm thấy nó. Anh hết cách rồi. Mọi chỗ trong thành phố này anh đều lục qua nhưng nó ở đâu anh chưa tìm ra được. Nó đang chơi trò trốn tìm với anh sao? Nếu vậy thì anh đã thua rồi. Anh lò mò đi xuống nhà bếp lấy chai nước uống. Khẽ mở tủ lạnh bắt gặp dòng chữ của nó “kaka ngốc nghếch”kèm theo một hình vẻ rất ngộ nghĩnh. Anh nhớ nó,thực sự rất nhớ nó. Hơn ai hết anh cần nó. Anh biết anh đã yêu nó và không biết từ bao giờ, anh không thể sống thiếu nó. Cũng không biết nó có yêu anh hay nó chỉ xem anh là anh trai,là kaka ngốc nghếch của nó. Nhưng dù sao chỉ cần nó vui,anh cũng hạnh phúc rồi. Anh khẽ thở dài. “muội muội ngốc,giờ em đang ở đâu?” . giọt nước mắt khẽ rơi mặn chát.
Nó khẽ mở mắt. Nó vẫn còn sống cơ đấy. Tay nó tê nhức vì bị trói. Đến bây giờ đã là ba ngày kể từ khi nó bị bắt trói ở đây. Nó dường như kiệt sức nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
- Đã ngày thứ ba rồi đấy. Sẽ không có ai tới cứu cậu đâu. Hahaha… –Thiên Bình mỉa mai –Bảo Bình của cậu đâu? Cậu ta đâu rồi? Haha cậu quá hoang tưởng thôi. Bảo Bình sẽ không bao giờ rung động trước một đứa con gái chẳng có gì như cậu. Hiểu không?
Nó vẫn im lặng vì nó không còn nhiều sức lực để nói. Mồ hôi tấm tấm ướt đẫm trán nó. Tấm vải che mắt nó đã được tháo ra bằng chiếc dao hôm qua. Nó mệt mỏi nhưng ánh mắt nó dường như chưa từng mệt mỏi, vẫn cương trực như thế. Đôi mắt đó đã từng khiến Sư Tử sững sờ, đã từng làm Kim Ngưu nể phục, đã từng khuất phục Nhân Mã. Nó là người mạnh mẽ theo cách nhìn nhận của hầu hết những người tiếp xúc một vài lần.
Nó tin rằng anh sẽ tới cứu nó. Hoặc biết rằng anh đang ngược xuôi tìm kiếm nó thế là nó vui rồi. Thiên Bình tới gần nó,vẫn con dao hôm qua,lần này cô nhẹ nhàng kề vào cổ nó. Con dao sắc cứa một lát mỏng trên cổ nó. Từng giọt máu dính vào dao và mùi tanh càng lúc lại càng tanh. Giờ không còn là khuôn mặt hiền lành thánh thiện của cô hoa khôi trường Star nữa mà là khuôn mặt của bà phù thủy trong nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nhưng đây không phải nàng Bạch Tuyết nhẹ dạ cả tin mà là nàng Bạch Dương lạnh lùng,táo bạo.
“cạch” cánh cửa bật mở. Một người con trai bước vào cũng với khuôn mặt lạnh như tiền. Kế tiếp có mấy tên thuộc hạ của Thiên Bình theo vào. Dưa ánh mắt căm giận nhìn vào người con trai kia, Thiên Bình giật mình.
- Sư Tử?
Hắn tiến lại gần. Nó vẫn nhìn hắn không cảm xúc. Hắn nhìn nó rồi quay sang ném cái nhíu mày về phía Thiên Bình. Cô nàng tuy giật mình nhưng bàn tay vẫn lăm lăm con dao kề vào cổ nó. Nó bắt đầu cảm thấy rát ở cổ. Mồ hôi và máu làm nó khó chịu. Là máu? Nỗi ám ảnh của vụ tai nạn mười năm trước của bố mẹ nó làm nó càng hoang mang. Càng hoang mang nó lại càng nhìn chằm chằm vào vết máu. Mắt nó hoa dần đều. Tai nó ù ù tiếng xe cộ đi qua càng lúc càng rầm rộ. Bọn thuộc hạ của Thiên Bình tấn công Sư Tử. Chớp nhoáng đã bị anh chàng hạ gục không thương tiếc. Ném cái nhìn lạnh băng về Thiên Bình. Cô nàng biết ý bỏ dao xuống đi ra ngoài. Nhưng chưa dừng lại ở đó,căn nhà hoang đột nhiên bốc cháy. Sư Tử vội vàng tiến tới cứu nó. Một thanh gỗ từ trên rớt xuống va vào đầu hắn,dòng máu đỏ tươi chảy xuống nhưng hắn không cảm thấy đau. Mắt hắn cứ hướng về phía nó. Hắn lao tới chỗ nó cởi trói. Dây trói vừa mở ra thì nó gục xuống. Nó không còn sức chịu đựng được nữa.
- Bạch Dương? Bạch Dương? Tỉnh lại đi. Tôi đưa cậu ra ngoài. Làm ơn đừng ngủ nữa. Tôi xin cậu mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa.
Hắn bế nó trên tay. Nó nhẹ bổng. Da hắn nóng rát vì lửa. Trên đường ra khỏi nhà hoang,hắn ngã mấy lần. Da hắn trầy xước nhưng miệng vẫn lẫm bẫm: “ cậu sẽ không sao đâu,có tôi ở đây rồi,làm ơn đừng ngủ,mở mắt ra nhìn tôi đi...”
Tại bệnh viện Trung Ương
Nó đang cấp cứu và hắn đi đi lại lại bên ngoài. Hết nhìn vào trong rồi lại đi đi lại lại. Chưa bao giờ hắn lo lắng cho ai đến như thế. Hắn đã gọi cho Bảo Bình và Kim Ngưu. Hai người đang trên đường tới bệnh viện. Bảo Bình phóng xe với tốc độ “đám tang” và Kim Ngưu cùng Song Ngư cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Phòng cấp cứu
Hắn không còn lí trí để quyết định điều gì nữa. Điều hắn chờ đợi bây giờ là bác sĩ ra và nó khỏe mạnh trở lại.
Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Ngư tới. Ai nấy cũng với vẻ mặt hết sức lo lắng. Song Ngư nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. Bảo Bình nhìn vào phòng cấp cứu rồi nhìn qua Sư Tử với ánh mắt không thể khá hơn,anh hét lên:
- Sư Tử, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm Bạch Dương ra nông nỗi thế này,cậu nói đi! –rồi anh nắm lấy cổ áo của Sư Tử.
Kim Ngưu và Song Ngư ngăn anh lại. Kim Ngưu biết hắn đã cứu Bạch Dương qua những vết thương trên người hắn.
- Cậu bình tĩnh đi,Bảo Bình.
Rồi quay qua Sư Tử
- Cậu với tớ sang phòng bên cạnh băng vết thương.
Song Ngư cũng ái ngại nhìn Sư Tử:
- Kim Ngưu nói đúng. Cậu bị thương rồi. Mau qua băng vết thương lại đi, Bạch Dương có chúng tớ ở đây rồi. Nếu để vết thương như thế thì sẽ...
- Tôi không cần –hắn cắt ngang lời Song Ngư rồi hắn tới gần nhìn vào trong phòng cấp cứu.
Không thể thấy gì ngoài tấm kính dày nhưng hắn vẫn nhìn vào đó. Hắn đang lo sợ gì chính bản thân hắn cũng không biết,hắn đang làm cái gì hắn cũng không thể hiểu nổi. Hắn là con người của lí trí cơ mà. Nhưng giờ hắn lại không khác gì một Song Ngư sống và làm theo cảm tính.
Hắn ngồi sụp xuống cửa phòng cấp cứu. Hắn tự trách mình nếu như đến sớm hơn một chút thì đã chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với nó. Nếu hắn điều tra sớm hơn một chút thì hắn đã biết được nơi Thiên Bình và nó ở đâu để hắn tới. Chỉ là ban đầu hắn biết có chút gì đó không ổn với nó nhưng thấy bao nhiêu người quan tâm chạy đi tìm nó,hắn ghét,không hiểu sao hắn lại ghét nó. Và rồi một sức mạnh vô hình nào đó buộc hắn phải đi tìm nó,hắn điều tra chuyện này cũng đâu có tốn nhiều thời gian đến vậy. Chẳng phải băng nhóm của hắn phủ đầy khắp thành phố hay sao? Vậy mà hắn lại đến muộn.
Còn anh,anh đau lắm. Thà anh gánh chịu nỗi đau này thay hắn còn hơn gấp mấy lần thế này. Anh không thể tìm thấy nó,không thể cứu nó,cũng không thể tìm ra người hại nó để nó ra nông nỗi này,anh thấy bản thân mình thật vô dụng quá. Anh hứa sẽ bảo vệ nó suốt đời mà vẫn để nó bị thế này. Người ta còn cứu được nó còn anh thì chỉ biết đứng ở đây rồi tự trách mình thôi. Phải chăng đã quá muộn.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ba người giật mình. Bác sĩ cho biết nó không sao. Chỉ là quá mệt mỏi cộng thêm cú sốc tâm lí nữa. Nó cần nghĩ ngơi và cần yên tĩnh.
Thấy nó nằm đó,tim hắn bổng nhiên đập nhanh hơn. Hắn cảm giác như mình sắp ngạt thở. Rồi hắn ngã xuống sàn nhà.
Kim Ngưu đỡ hắn vào phòng khám bác sĩ. Anh tới gần nó,nắm lấy bàn tay nó. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay còn hằn vết thắt ở cổ tay. Vuốt tóc nó rồi ngắm nhìn nó. Chưa bao giờ anh nhìn nó với cự li gần như thế. Anh cứ nhìn nó mà như sợ rằng khi anh rời mắt đi thì nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.
Buổi sáng tại lớp học trường Star
Sắp bắt đầu tiết học rồi mà thiếu ba học sinh. Bảo Bình,Sư Tử và Bạch Dương. Sự vắng mặt ba học sinh này là đề tài bàn tán của cả lớp và của cả trường. Vì Sư Tử đã quá nỗi tiếng,nó gần đây vì gây sự với hắn cũng tạo được sự chú ý của nhiều hotgirl. Bảo Bình cũng là thần tượng của nhiều cô gái trong trường. Là “tầm ngắm”của hoa khôi thì cũng không phải là người đơn giản. Trong lớp,trong sân trường,hành lang hay căng tin đều có câu chuyện giữa họ. Có ghen ghét,có hâm mộ,thán phục,có thờ ơ với thể loại đa dạng và cách biểu hiện phong phú.
- Hình như Sư Tử với Bạch Dương có gì mờ ám thì phải. –một trong số những người trong căng tin bàn tán xôn xao .
- Mờ ám gì chứ. Chỉ là trùng hợp thôi. –người kia phản đối.
- Mà con bé Bạch Dương đó là cái thá gì mà Bảo Bình và Sư Tử bảo vệ cho nó chứ nhỉ. Nó chỉ là con bé nhà quê, bình thường thôi mà.
- Sư Tử thì tớ chưa thấy nhưng Bảo Bình thì luôn luôn bảo vệ con bé đó. Nhìn qua cũng biết. Hôm bữa tớ còn thấy Bảo Bình đưa con bé đó về nữa kìa. Nó còn chọc ghẹo Bảo Bình. Đúng thật là loại người không biết xấu hổ mà.
- Nhưng nó cũng có làm gì sai đâu mà mọi người chỉ trích nó thế nhỉ? Tớ thấy nó có vẻ có ác cảm với Sư Tử, còn tớ không biết chính xác tính cách nó thế nào nhưng mà nhìn nó cũng thấy tội nghiệp. Chỉ ai đùa nó nó mới trả thù lại thôi mà.
- Thôi, cậu chẳng biết gì cả. Mà đó là chuyện của người ta mình không biết gì đừng ở đây đoán già đoán non nữa. Đến tai Sư Tử thì khó sống lắm đó.
- Ừ đúng rồi đó...
Trong căng tin, Thiên Bình đã nghe hết. Bên này, Kim Ngưu và Song Ngư cũng nghe không sót một chữ. Rõ ràng nó là người bị hại mà mọi người chỉ trích nó còn nhiều hơn là cảm thông với nó. Kim Ngưu lắc đầu thở dài. Song Ngư nhìn cậu,mặt buồn rượi rồi đỏi chủ đề:
- Này Kim Ngưu, theo cậu thì ai làm chuyện này?
Kim Ngưu ngước mắt nhìn Song Ngư.
- Ý mình là chuyện của Bạch Dương ý. Tớ nghĩ một người trong lớp ghét Bạch Dương.–Song Ngư giải thích thêm.
Kim Ngưu lại thở dài nhìn ra xa. Số người hiểu nó không nhiều,còn người ghen ghét thì lại nhiều vô số. Biết tìm ai được chứ. Nhưng quan trọng bây giờ là cầu mong nó tỉnh lại,bình thường trở lại. Kim Ngưu không còn tâm trí để lo nghĩ tới những chuyện khác nữa.
Tại bệnh viện Trung Ương.
Hắn đã tỉnh lại. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là nó. Hắn nhảy xuống giường và đi tìm phòng nó. Đi khắp dãy hành lang và nhìn thấy Bảo Bình. Anh đang nghe điện thoại.
- Con không đi đâu. Nếu như con đi rồi,cô ấy sẽ phải làm sao? Mẹ đừng ép con làm những việc mà con không thích. Con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng rời xa cô ấy để đi du học,con không làm được.
Bên kia, mẹ Bảo Bình vẫn không ngừng thuyết phục con trai:
- Con cũng biết đó. Tuy trường Star tốt nhưng làm sao bằng được bên đó chứ. Con sang đó,có mẹ chăm sóc. Con à,nghe lời mẹ đi. Con bé đó quan trọng hơn sự nghiệp,tương lai của con sao?
- Đúng vậy. Cô ấy còn quan trọng hơn cả tương lai,cả tính mạng con nữa. Vì vậy con mong mẹ hãy hiểu cho con. Đừng ép con.
- Giờ con muốn mẹ làm gì mới chịu nghe lời đây hả? Mẹ xin con hãy nghĩ đến bản thân...
- Con sẽ không đi nếu không có cô ấy cùng đi. Con không bao giờ rời xa cô ấy. Cho nên mẹ đừng nói gì nữa. Con tắt máy đây. À mà con sẽ không về nhà vài hôm. Mẹ đừng lo cho con. Con chào mẹ.
Mẹ và nó là người anh thương yêu nhất. Mẹ anh dù có thế nào đi chăng nữa cũng là người đã sinh ra anh,đã cho anh cuộc sống như ngày hôm nay. Còn nó,anh yêu nó hơn cả bản thân mình. Giờ nó đang như thế này mà nói anh đi du học,nó sẽ thế nào. Rồi khi rời xa nó,anh sẽ thế nào? Anh thật sự không dám nghĩ tới.
- Xin lỗi vì đã nghe câu chuyện giữa mẹ con cậu. Nhưng tớ nghĩ là mẹ cậu nói đúng. –Sư Tử đã đứng bên cạnh anh.
Không cần nhìn qua,anh vẫn biết người đó là Sư Tử. Anh cười nhạt.
Rốt cuộc không ai hiểu anh yêu nó thế nào đâu.
Càng yêu nó anh càng không thể rời xa nó.
Cũng không thể bắt anh xa nó khi con tim anh đã lấp đầy hình bóng của nó.
- Cậu hiểu gì chứ? –đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm,nhưng là đôi mắt đượm buồn.
Không còn là một Sư Tử chuyên đi bắt nạt người khác bằng quyền uy nữa,hắn trở nên nhẹ nhàng và hiểu chuyện.
- Đúng là tớ không thể hiểu chuyện tình cảm của cậu và cậu ấy. Nhưng tớ nghĩ rằng một người mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất tới con mình. Bố mẹ tớ cũng vậy. Nhưng chẳng bao giờ tớ làm theo cả. Dù thế nào đi chăng nữa tớ vẫn ủng hộ cậu và cậu ấy. Hãy làm theo những gì con tim cậu mách bảo ấy,có thế sau này không phải hối hận.
Có chút nhói đau trong tim hắn. Mặt hắn thoáng chút buồn. Hắn không biết hôm nay hắn nói vậy là đúng hay là sai nữa. Anh nhìn hắn bằng cái nhìn đầy cảm kích. Anh biết hắn không dễ cảm thông cho ai. Hắn không phá hoại tình cảm của người khác là may rồi. Giờ có thể xem anh tìm thấy một người hiểu mình.
Anh cười với hắn.
Hắn bị thương vì cứu nó cơ mà.
Anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cái con người này.–một chú sơn lâm mà nhắc đến không ít người phải rùng mình.’’’’’’’’’’’
CHƯƠNG 10.
Nó đã tỉnh và nó bắt Bảo Bình phải tới lớp. Nó không muốn vì nó mà anh nghỉ học. Đã mấy ngày anh luôn bên nó chăm sóc nó. Nó hôn mê nhưng nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Chỉ còn nó và hắn. Hắn được anh giao nhiệm vụ túc trực nó. Mặc dù không muốn phiền hắn,càng không muốn có dây dưa gì với hắn nhưng nó đành đồng ý,có thế anh mới chịu yên tâm học.
Hắn liếc nhìn nó nhưng lần này đôi mắt hắn dịu nhẹ trông khá đáng yêu.
- Cậu không cảm ơn tôi sao?
“ hắn trở nên hiền lành từ khi nào vậy”. Nó nghĩ rồi lắc đầu “hai chữ hiền lành có vẻ không hợp với hắn”.
- Tại sao tôi phải cảm ơn cậu? –nó ngước đôi mắt trong veo nhìn nó. Phải nói là đôi mắt “nai tơ ngơ ngác” mới đúng.
- Cậu... cậu không biết người cứu cậu là ai sao?
Nó chợt nhớ lại ngày hôm đó. Khi nó đang bị Thiên Bình kề dao vào cổ,nó đau. Máu, máu trên con dao. Người nó run lên khi nghĩ đến máu. Từng giọt máu tươi ám ảnh nó trong những giấc mơ. Một vũng máu và bố mẹ nó,người dính đầy máu. Nó run như người đi ngoài trời đầy tuyết vào. Bàn tay siết chặt tấm chăn.
Hắn nhận thấy vẻ bất thường của nó. Hắn tiến lại gần.
- Cậu làm sao vậy? Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy?
Hắn bắt đầu lo lắng.
Nó vẫn run,càng lúc nỗi sợ hãi của nó càng lớn. Trán nó ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó đang khóc ư?
Người mạnh mẽ trước mặt hắn đang khóc trước mặt hắn? Hắn không tin nỗi vào mắt mình. Nhưng hắn sợ nhất là nước mắt con gái.
- Để tớ đi gọi bác sĩ
Hắn toan đứng dậy thì bàn tay nó níu lấy vạt áo hắn.
- Muội ...muội sợ....đừng đi đâu cả...xin kaka...kaka đừng đi đâu cả...
Hắn biết nó gọi Bảo Bình. Hắn khẽ ngồi xuống. Rồi vòng tay ôm nó vào lòng. Nó vẫn run. Áo hắn vẫn thấm nước mắt của nó,ướt đẫm. Tự nhiên hắn thấy nó thật yếu đuối cần được hắn che chở,bảo vệ. Hắn chợt thấy có lỗi với nó khi làm nhiều trò bắt nạt nó. Những lần hắn cùng Nhân Mã chọc nó. Biết hắn không ăn được ớt,hai người họ bỏ ớt vào phần cơm nó. Nó giúp Xử Nữ đi lấy sổ đầu bài cũng bị hai người họ đùa bắt nó chạy từ tầng 3 xuống căng tin rồi lại qua văn phòng đoàn lấy sổ. Còn cái chuyện bỏ thuốc mê cho Kim Ngưu rồi bắt nó chạy đi tìm trong lần thực hành Sinh Học. Và còn nhiều trò nữa. Mắt hắn bổng cay xè. Hắn chưa biết khóc vì ai cơ mà. Ngay cả khóc vì bản thân hắn cũng không. Giờ hắn chỉ biết ôm nó thật chặt,cảm nhận nỗi đau và sự sợ hãi của nó. Hắn đang làm cái quái gì thế này. Người nó gọi là Bảo Bình mà tại sao hắn lại ôm nó chứ. Hắn hành động chẳng giống hắn chút nào,nhất là khi bên nó,hắn cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn vậy, làm theo một cái gì mách bảo hắn. Bản thân hắn cũng không muốn nhưng hắn lại không thể dùng lí trí giải quyết.
Bảo Bình bước vào và anh thấy nó nằm trong vòng tay hắn. Tim anh chợt thắt lại. Anh quay ra. Anh đang ghen sao? Tại sao hắn lại ôm nó,tại sao nó lại ở yên như thế. Anh khẽ thở dài. Anh chẳng có quyền giận nó. Anh chưa biết nó có yêu anh hay không. Giờ anh lấy quyền gì mà ghen với nó. Tình cảm vốn chẳng là của riêng ai và nó cũng chẳng phải của riêng anh. Ừ thì anh cũng đã nghĩ một cách ích kỉ rằng nó chỉ mãi được cười với anh,nói chuyện với anh thôi. Cũng có độc chiếm. Nhưng anh không thể. Anh biết một Bạch Dương nó dù có yếu đuối đến đâu cũng không chịu khuất phục,đặc biệt là anh biết anh không thể ràng buộc hay cấm đoán nó điều gì. Tất nhiên anh luôn khuyên nó làm theo những gì được coi là đúng. Nó cũng biết đó chứ. Nhưng nó không phải con rối. Cũng có lúc nó bướng đến anh phải bó tay,cũng có lúc nó im lặng như con mèo con biết nghe lời. Anh cười buồn rồi bước ra khỏi bệnh viện.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian